You're loved - 2



2. House of the rising sun

There is a house down in New Orleans They call the rising sun And it's been the ruin of many poor girl And me, oh God, I'm one.

Thật kỳ lạ khi trong một quán bar có gái hoạt động, người ta lại chơi live bài hát này: House of the rising sun - bài hát lấy ý tưởng từ một câu chuyện dân gian, về lời kể buồn bã của một cô gái sống trong nhà thổ Rising Sun của vùng New Orleans. Hi Dương nhìn chằm chằm nam ca sỹ đang say mê đánh ghita và nghêu ngao hát trên sân khấu. Xung quanh mờ khói thuốc lá, xì gà cùng với tiếng cười khúc khích của các cô gái đang tiếp khách.

Hoàng Long ngồi cạnh cậu cũng đang sờ mông một tiếp viên xinh đẹp, cô mặc kệ bàn tay hư hỏng kia, vươn người thật gợi cảm, cố tình xoay hông sang phía anh để rót rượu, khẽ liếc sang Hi Dương, cô hỏi Hoàng Long:

"Có cần em gọi một cô tới cho anh ấy không?"

"Không cần đâu"- Hoàng Long cắn nhẹ vào vành tai cô -"Cậu ta chỉ thích đàn ông thôi"

"À..." - cô gái mỉm cười đầy ý nhị -"Thế để em rót cho anh"

Hi Dương gật đầu cầm lấy ly rượu từ cô, Hoàng Long cũng ngồi thẳng dậy để cụng ly với cậu. Tiếng cụng ly vang lên "coong" mảnh khảnh. Trên sân khấu, ca sỹ kia đã đổi sang một bài hát khác, vẫn nhẹ nhàng và không phù hợp chút nào với không gian xung quanh.

"Đừng nói cậu thích ca sỹ đó nhé?"- Hoàng Long nói vào tai cậu, bên tai cảm nhận được hơi nóng và âm thanh trầm trầm của người kia

"Đừng đùa"- Hi Dương nghiêng đầu tránh anh -"Bao giờ thì ông Lương tới?"

"Sắp rồi, đừng sốt ruột"- anh khẽ vuốt dọc lưng cậu

Thằng bé này lúc nào cũng xù lông nhím ra như vậy, chỉ khi nào ở bên bạn trai cậu ta, khuôn mặt mới vui vẻ trẻ con đúng tuổi.

Nghĩ tới cậu và bạn trai, anh lại thấy trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị.

Có lẽ là vì, bản thân mình chưa từng có mối tình nào sâu đậm đến thế.

Cảm nhận được hơi nóng lướt qua lưng, Hi Dương quay lại nhìn anh, Hoàng Long nhướn mày lên nhìn cậu: baby muốn nói gì sao?

"Cái tay bỏ ra khỏi lưng tôi được không?"

"Vậy thì đặt vào chỗ nào đây?" - anh ngả ngớn trêu lại

Tiếp viên khẽ bật cười, còn cậu thì hất hẳn tay anh ta. Đúng lúc này, phục vụ dẫn đường cho khách VIP tới.

Ông chú già mặt béo mắt hí bụng phệ này là cha nuôi của Hoàng Long - ông Lương - cũng là đối thủ năm xưa hại chết cha mẹ của Hi Dương.

***

Chuyện nói ra thì không dài cũng chẳng ngắn. Cả cha mẹ Hi Dương đều là người nghiên cứu khoa học, năm đó họ phát minh ra con chip có khả năng giúp đỡ người khuyết tật - chính là vì muốn giúp đỡ người chú tàn tật ở quê. Con chip này có khả năng đồng bộ xe lăn với điện thoại di động - từ điện thoại di động có thể bật tắt đồ điện tử trong nhà dễ dàng. 

Khi đó, họ là 2 nhà nghiên cứu độc lập ở trường đại học, vừa giảng dạy trên lớp vừa nghiên cứu con chip cùng với sinh viên. Một công ty đã liên hệ tài trợ với họ, còn hứa sẽ trích tiền doanh thu ra để làm từ thiện, hợp đồng vừa ký xong xuôi thì ông Lương mò tới: nói rằng muốn ký hợp đồng. Đương nhiên cha mẹ của Hi Dương không đồng ý. Từ thuyết phục nhẹ nhàng chuyển sang cãi cọ, đe dọa. Cuối cùng ông Lương vẫn tay trắng ra về. Chỉ thời gian ngắn sau gia đình cậu gặp tai nạn, tiếp đến là Hi Văn bị thương nặng nằm ở viện, đám tang diễn ra dưới sự bối rối và hốt hoảng của người thân cùng bạn bè, còn Hi Dương, thằng nhóc 8 tuổi vẫn còn ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì.

Ký ức của cậu khi đó, chỉ có tiếng cười nói nhẹ nhàng của cha mẹ cùng giọng hát lanh lảnh của Hi Văn khi đang ngồi trên xe, rồi một âm thanh thật lớn khiến thời gian như ngừng lại. Cậu cứ như vậy mê man không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ khi nghe tiếng nước chảy

Tóc

tóc

tóc

Cậu mới mở mắt ra, cảm nhận được mình đang nằm trên mặt đất. Phía trên người bị đè bởi Hi Văn, 2 cánh tay con bé vẫn ôm chặt lấy cậu. Còn cha mẹ ở phía trên đã chẳng nhúc nhích rồi. Mùi khói hòa lẫn mùi máu khiến cậu muốn ngất tiếp. Lần tiếp theo tỉnh dậy là tiếng xe cảnh sát lẫn xe cứu thương, tiếng bộ đàm thông báo tai nạn đầy hốt hoảng... Cuối cùng, là tiếng thuốc truyền cho Hi Văn trong phòng bệnh lạnh lẽo.

Tóc

tóc

tóc

Vẫn luôn là đau thương chẳng thể cất nên lời như vậy. Cho tới khi gia đình Kiến Văn tới.

Tới khi lớn lên và gặp được người chủ công ty năm xưa, ông nói lại rằng: ngay sau khi cha mẹ cậu qua đời, bên công ty ông Lương đưa ra sản phẩm demo y hệt, còn cha mẹ cậu lại chưa làm đăng ký bản quyền cho sản phẩm đó, nên chỉ có thể nói là "trùng hợp". Giờ thì với lợi thế tài chính, họ đang là công ty đi đầu trong lĩnh vực này.

"Nhưng phần mềm đó chưa hoàn thiện"- Hi Dương nói với giám đốc

"Phải, nhưng chúng ta cũng không biết nhà khoa học nào có thể hoàn thiện nốt nó nữa"- Giám đốc thở dài

Vậy nên Hi Dương quyết định sẽ tiếp nối công việc của cha mình. Cậu đổi tên thành Kiến Dương - bắt chước tên của Kiến Văn, người yêu cậu.

***

Việc trở thành người khác thế này, vừa có lợi mà vừa có hại. Có lợi nhất chính là cha con ông Lương và Hoàng Long không hề đề phòng cậu, tài trợ cho cậu thực hiện nốt nghiên cứu của cha mẹ. Bên cạnh đó, cậu còn "phải" thuê nhà riêng để tránh qua lại với em gái, như vậy còn được công khai sống chung cùng Kiến Văn nữa. Điểm hại duy nhất chính là không thể lo cho em gái, và không thể lo cho "em trai bên dưới" của cậu.

Chúa mới biết, cái tên Kiến Văn kia vẻ ngoài nho nhã, trên giường lại chẳng nho nhã tí nào. Lần nào cũng làm kịch liệt khiến cậu đau tới "nín thở".

Kiến Văn là bạn thân từ nhỏ của cậu. Hi Dương vẫn nhớ rõ lúc đó tang gia, cha mẹ cậu đã đưa 2 anh em về chăm sóc. Nhà Kiến Văn giàu kiểu quan chức từ thời cha ông, ông còn đang tại chức Bộ trưởng, cha đã lên chức trưởng phòng, chị gái cũng là chánh văn phòng, hiện tại Kiến Văn cũng đã một chân vào nhà nước, chẳng mấy chốc sẽ lên chức trưởng phòng.

Có thể nói, gia đình Kiến Văn giàu tới nỗi, tiền tiêu 1000 năm cũng không hết, mà đó là nói giảm nói tránh rồi. Hồi đó, ông nội của Kiến Văn có một người em trai, người em trai đi buôn lậu đá quý, nhưng không có tiền vốn liền hỏi vay. Ông hội Hi Dương là bạn bè cho cậu ấy vay tiền, sau này người đó phất lên rất giàu, chạy tiền vào quan chức cho anh trai cùng các cháu, cũng không quên kết huynh đệ với ông nội của Hi Dương. Thế nên có thể nói, mối quan hệ giữa 2 gia đình không chỉ đơn giản là hàng xóm, mà còn là từ lâu đời với nhau.

Từ bé, 3 đứa trẻ bọn họ vẫn luôn quấn quít.

Thời điểm xảy ra chuyện, Hi Dương cứ ngồi bất động bên giường bệnh nhìn em gái bị quấn gạc kín toàn thân. Tới khi có tiếng người nói chuyện bên cạnh, cậu ngẩng lên thấy bác sỹ và gia đình Kiến Văn đang nói chuyện, cảm nhận bàn tay mình có hơi ấm đang nắm chặt, Hi Dương quay sang: Kiến Văn vẫn ngồi yên nắm tay cậu, yên lặng nhìn lại cậu, không nói một lời.

Sau khi người lớn đi rồi, Hi Dương lần đầu khóc, cũng là lần duy nhất, sau này khi đám tang diễn ra, cậu cũng chẳng khóc nữa. Chỉ biết rằng hôm đó, cả một cánh tay áo phải của Kiến Văn ướt đẫm, cha mẹ cậu chẳng nói gì, chỉ xoa đầu cậu, nói rằng hãy ở bên Hi Dương.

***

Kiến Dương hầu như rất ít nói. Trừ khi ở bên đám bạn thân là anh em cậu cùng mấy người bạn bằng tuổi của các gia đình quen biết khác, cậu khá xa cách. Lần đầu tiên Hi Dương cảm nhận được điều này là khi cậu cùng Hi Văn chờ Kiến Văn ở hàng kem, khi đó bạn học của Kiến Văn cũng tình cờ tới ăn kem, nhưng lại chẳng hề chào hỏi hay ăn cùng nhau, họ chỉ đứng từ xa vừa ăn kem vừa quan sát, đánh giá 2 anh em cậu.

"Anh,"- Hi Văn hỏi -"Mấy anh kia mặc đồng phục trường anh kìa, bạn anh hả?"

"Chỉ là bạn cùng lớp thôi" - Kiến Văn hờ hững đáp rồi kéo 2 người đi

Lúc đó Hi Dương mới biết rằng: bạn bè cũng chia ra làm bạn thân và bạn cùng lớp.

Khi ở bệnh viện, trừ lúc nhắc nhở Hi Dương ăn cơm tắm rửa đúng giờ, Kiến Văn cũng không nói chuyện gì, giúp cậu chăm sóc lau người cho em gái. Hi Văn tỉnh lại, khi biết ba mẹ đều đã qua đời thì khóc ầm lên. Tiếng khóc đó chính là nỗi đau lớn nhất cậu không muốn nhớ lại. Hi Dương cứ đứng nắm chặt tay, cố gắng để không khóc theo em, còn Kiến Văn thì dỗ cả 2 người họ.

Có một tối, khi cả 2 cùng nằm ôm Hi Văn ngủ, lần đầu Kiến Văn chủ động nói

"Hi Văn à, đừng buồn, anh trai em và anh sẽ là bố mẹ chăm sóc em"

Lúc đó không chỉ em gái, mà Hi Dương cũng khắc sâu trong lòng rằng: Người này chính là "nhà" của bọn họ. Sau này ra đời có va vấp thế nào, chỉ cần có cậu ấy ở sau lưng, chính là chỗ dựa lớn nhất.

Ai ngờ sau này khi cả 2 hẹn hò, Hi Văn lại trêu họ:

"Thế giờ ai là bố, ai là mẹ của em đây?"

Con bé hư đốn! Hi Dương cắn răng rượt theo em gái để gõ đầu nó. Kiến Văn ôm lấy cậu từ phía sau, chặn đứng cuộc "chiến tranh":

"Hi Dương thích làm bố hay mẹ đều được, anh chiều tất"

Thế là Hi Văn phá ra cười, còn cậu thì ngượng chín mặt.

Thật sự.... mới 19 tuổi thì bố mẹ cái gì chứ???

Nhận xét