[10.1.2019] Chuyện mấy anh cảnh sát đẹp trai
Lươn có mùi tanh như cá, khi nấy thì phải cho hành cho hạt tiêu vào để át mùi. Cơ mà họ làm 2 loại lươn: lươn mềm và lương chiên phồng. Lương chiên phồng nó quắt lại tóp teo, nhưng được cái nhai giòn giòn không bị tanh. Còn lươn mềm nhai sướng mồm đó mà chẳng ai muốn ăn cả. Tới khi bảo cho hành răm vào súp lươn mang về nhé, còn nói:
"Súp lương chính gốc là nó không có hành răm gì đâu"
Ờ nhưng ai quan tâm cái gốc cái ngọn nó đâu? Người ta quan tâm ăn sao cho hợp mồm mà.
Mà, chuyện đó không quan trọng. Lúc về, đi từ Thái Hà rẽ vào Hoàng Cầu. Lyn bảo
"Trước bị bắt xe ở trên này"
"Ừ, tôi đi từ trên xuống rẽ trái vào đường cấm rẽ, thế là mất 3 lít ở đây"
"Còn tôi thì vượt đèn đỏ rẽ phải, mà cô biết vì sao không?"
Vì sao? Ai mà biết được? Chắc là thuận rẽ phải thì rẽ không chờ chứ gì?
"Vì mót tè quá"
À thì... lý do này cũng rất chính đáng mà. Không gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời!
"Tôi vượt đèn đỏ rẽ phải để về đi đái, xoắn xuýt hết cả lên rồi, thế mà anh giai vẫn bắt xong hỏi:
- Em có biết em vừa rẽ mà không bật xi nhan không?
Thì nó rẽ mà không bật xi nhan để nhìn như là đi thẳng mà...
- Dạ vâng ôi nhưng mà anh ơi em đang buồn vệ sinh quá, nhà em ở ngay kia rồi anh cho em về đi anh ơiiii
- Em cứ xuống xe nói chuyện đã
Chân thì xoắn quẩy hết vào nhau rồi mà vẫn phải xuống xe xuất trình giấy tờ
- Nhưng anh ơi em để quên bằng lái ở nhà rồi huhuhuhu em mót lắm rồi anh ơi hhuuu
- Thế em cho anh xem chứng minh thư
Anh đẹp trai mà lạnh lùng vãi đái...
Con Lyn bắt đầu run rẩy mở ba lo, từ đáy balo nó lôi ra một túi giấy nilon hình vuông, xong tay nó run run mở túi. Tay nó bị run không phải do sợ hay do lạnh. Mà nó bị bệnh như thế. Kiểu bệnh dây thần kinh về cơ và mô, khiến bàn tay khi để yên sẽ bị run các ngón tay, bệnh này được khoa học gọi tắt là bệnh thần kinh.
Anh cảnh sát đẹp trai giật lấy cái túi của nó, mở ra cái ví, từ cái ví lấy ra cái chứng minh thư: Chứng minh thư của nó ghi rõ cái hộ khẩu nằm trên tầng 2 khu chung cư đổ nát đằng sau dãy hàng quán ở Giảng Võ. Anh lại khinh khỉnh nhìn ví nó chẳng có tiền, đành giáo huấn vài câu "đi cẩn thận", "lần sau không được thế".
Sau đó thả cho đi.
Con Lyn hạnh phúc phóng như bay về bãi đỗ xe khu tập thể, xong chạy tọt lên nhà đi đái.
Mẹ, những lúc mình rảnh thì mấy anh đẹp trai chả xuất hiện đâu. Mà nhè đúng lúc mình bận không có thời gian tiếp chuyện với mấy anh ấy cơ!!!

Nhận xét
Đăng nhận xét